Nghịch lý Zeno bao gồm nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực
triết học được cho là do triết gia
Hy Lạp Zeno xứ Elea đặt ra nhằm củng cố học thuyết "vạn vật quy nhất" của
Parmenides, phủ định tính hiển nhiên của các
giác quan, phủ nhận niềm tin vào có
sự khác biệt hay có sự biến đổi, đặc biệt ông cho rằng mọi sự
chuyển động không tồn tại vì đó chỉ là
ảo giác mà thôi.
[1][2] Thuyết này được giả định dựa trên
Đối thoại với Parmenides (phần 128c-d) của
Platon, Zeno đã rút từ phần này để tạo ra những nghịch lý, bởi vì các triết gia khác cũng đã xây dựng những nghịch lý để chống lại quan điểm của Parmenides. Do đó, những nghịch lý của Zeno có thể được hiểu theo hướng nếu thừa nhận rằng mọi sự đều riêng biệt thì nó sẽ dẫn đến những vô lý còn nhiều hơn là giả định tất cả đều là "một" (Parmenides 128d). Platon làm cho
Socrates phải xác nhận rằng Zeno và Parmenides có cùng một quan điểm trong lý luận.(Parmenides 128a-b).Một số trong 9 nghịch lý của Zeno còn sót lại (được ghi chép trong cuốn
Vật lý[3] của
Aristoteles, và tiếp đó là trong những bình giảng của
Simplicius) về cốt lõi là tương đương nhau. Aristoteles đã bác bỏ một vài nghịch lý trong số này.
[3] Ba nghịch lý vững nhất và nổi tiếng nhất là - nghịch lý
Achilles và
con rùa, lý lẽ của
sự phân đôi và mũi tên bay - sẽ được trình bày chi tiết dưới đây.Những lập luận này của Zeno có lẽ là những ví dụ đầu tiên của một phương pháp chứng minh thường được gọi là
Reductio ad absurdum (phương pháp bác bỏ một luận đề bằng cách chứng minh, nếu lý giải chính xác theo từng chữ, nó sẽ dẫn đến một cách vô lý)
[4] hay còn được gọi là phương pháp
chứng minh đảo ngược. Những nghịch lý này cũng được ghi nhận như là nguồn gốc của
biện chứng pháp được
Socrates sử dụng.
[5]Một số nhà toán học, chẳng hạn như
Carl Boyer, cho rằng nghịch lý Zeno chỉ đơn giản là vấn đề toán học, mà
vi tích phân hiện đại có thể đưa ra một giải pháp toán học.
[6] Tuy nhiên một số triết gia lại cho rằng nghịch lý Zeno và các biến thể của chúng (xem
đèn Thomson) còn có những vấn đề
siêu hình học.
[7][8][9]Nguồn gốc của những nghịch lý có phần không rõ ràng.
Diogenes Laërtius, một nguồn thứ tư cung cấp thông tin về Zeno và những bài giảng của ông, trích dẫn từ
Favorinus, nói rằng thầy của Zeno là Parmenides mới là người đầu tiên đưa ra nghịch lý Achilles và rùa. Tuy nhiên trong một đoạn sau đó, Laertius lại cho rằng nguồn gốc nghịch lý là của Zeno, giải thích rằng Favorinus không đồng ý về điều này.
[10]